Nó hiểu ra rằng, không chỉ lúc này, mà trước kia và mãi về sau, anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của nó...
Đó là một ký ức tuyệt đẹp luôn in sâu vào tâm trí của nó. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nó vẫn không sao quên được chuỗi ngày hạnh phúc của nó và Phan Anh.
Nó vốn là một cô bé xinh đẹp với đôi mắt tươi sáng và làn da trắng hồng ngọt ngào. Nó luôn là tâm điểm chú ý của mọi người với vẻ ngoài hoàn hảo và một cái tên thật đặc biệt: Nguyễn Ngọc Lâm Quân. Nhưng đó không phải là tất cả lí do khiến cho những đứa con gái khác phải ghen tị với nó. Là con gái cưng của giám đốc một công ty đầu tư lớn nhất nhì thành phố, nên từ nhỏ nó đã được chiều chuộng như một nàng công chúa. Có lẽ cũng chính vì vậy mà nó trở nên kiêu kỳ và xa lánh với các bạn cùng tuổi. Nó nổi bật trong mắt bạn bè với hình ảnh của một tiểu thư ủy mị, yếu đuối, nhưng có lẽ ít ai biết rằng, niềm đam mê cháy bỏng trong lòng nó là tình yêu dành cho những bước nhảy, cho âm nhạc. Có thể nói, nó yêu nhảy như chính bản thân nó vậy. Chỉ khi được nhảy, nó mới là chính nó: mạnh mẽ, cá tính và lôi cuốn.
- Chào em.
Nó quay ngoắt lại, ngước nhìn về phía đã phát ra câu chào bất ngờ đó.
- Anh là ai vậy? – Nó hỏi. Đôi mắt tròn xoe chứa đựng sự ngạc nhiên của nó hướng về một chàng trai lạ mặt.
- Em hay ra đây tập nhảy lắm à? – Anh chàng đáp lại câu hỏi của nó. Nhưng dường như đó không phải là một câu trả lời mà nó mong muốn. Từ trước đến giờ, nó vốn chẳng bao giờ quan tâm đến những đứa con trai. Nó luôn cho rằng tất cả bọn họ đều không có gì tốt đẹp, có lẽ họ đến với nó hoặc là vì tài sản hoặc là vì cái vẻ ngoài thu hút của nó mà thôi. Nó lườm anh chàng như thể một tên tội phạm, không quên gửi lại cho anh ta câu trả lời đầy vẻ ngạo mạn và khó chịu:
- Thì sao, nó ảnh hưởng đến anh à. Tôi hỏi anh là ai, mà hình như tôi với anh không quen nhau.
- À, xin lỗi em, anh tên là Phan Anh, Lưu Phan Anh. Anh cũng thích nhảy lắm, em dạy anh nhảy được không, cô bé?
“Cái tên này, hắn nghĩ hắn là ai mà bảo mình dạy chứ, lại còn kêu mình là cô bé, thật là ngu xuẩn mà.” - Nó thầm nghĩ.
- Xin lỗi nhé, tôi không có thời gian cho những chuyện vớ vẩn, phiền anh đi cho.
- Hừm… Vậy thôi, anh không phiền em nữa, hi vọng mình sẽ có dịp gặp lại nhau nhé. – Anh chàng tạm biệt nó và không quên để lại một cái nháy mắt cùng nụ cười ẩn ý.
Nó và Phan Anh đã gặp nhau như thế. Có lẽ đó cũng là lí do mà nó yêu nhảy. Chính nhảy đã đưa Phan Anh đến bên cuộc đời nó và vẽ ra trong thế giới của nó một bức tranh màu hồng tuyệt đẹp…
***
- Hôm nay tập xong mình đi đâu ăn đây anh?
Nó hỏi đầy vẻ phấn khởi. Không hiểu từ lúc nào, nó và Phan Anh trở nên thân thiết với nhau, cả hai như hình với bóng vậy. Duy nhất chỉ có Phan Anh là hiểu nó, là biết nó cần gì và luôn sẵn sàng đến bên nó những khi nó cần. Nhưng không biết có phải vì gia cảnh của nó và Phan Anh quá khác biệt, mà cả hai chỉ dừng lại ở mức tình bạn, dù cho nó biết tình cảm mà Phan Anh dành cho nó nhiều như thế nào.
- Để anh suy nghĩ nhé, thế Gấu Con của anh thích ăn gì đây?
Nó thích những lúc Phan Anh gọi nó như thế, vì trong ký ức của nó... “Gấu Con là Gấu Con tròn tròn, là lá la…” - “Em không phải Gấu Con mà, sao anh cứ kêu người ta như thế vậy?”. Phan Anh nựng lên đôi má hồng ngây ngô của nó rồi nói: “Vì mỗi lần như thế, anh có cảm giác em rất bé nhỏ và luôn cần có anh bên cạnh để bảo vệ em”...
- Hay là mình đi ăn món Nhật đi anh, em thèm sushi lắm, nha nha, đi mà... – Vẻ mặt của nó lúc này mới thật đáng yêu làm sao, mà chỉ có Phan Anh mới có “diễm phúc” được trông thấy.
- Nhưng anh gần hết tiền rồi Gấu Con ơi, mình đi ăn cái gì rẻ rẻ thôi nha...
- Thôi mà, hôm nay để em trả nhé, em có tiền mà. - Nó trả lời một cách hồn nhiên mà không hề biết rằng nó đã vô tình làm cho người con trai ấy bị tổn thương.
- Ừ thì tùy em vậy, Gấu Con là nhất mà.
Nó cười tít cả hai mắt lại. Phan Anh cũng cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy là một nỗi buồn vô hạn. Từ trước đến giờ, dường như nó chưa bao giờ quan tâm đến Phan Anh, chưa bao giờ hỏi anh cần gì, nghĩ gì. Chỉ có Phan Anh là lo lắng cho nó, anh có thể ngồi với nó hàng giờ liền chỉ để nghe nó than vãn, để cho nó mượn bờ vai mỗi khi nó khóc, hay có khi chỉ ngồi im lặng cùng nó ngắm dòng người qua lại.
***
- Anh à, anh có ước mơ gì không? - Nó mở to đôi mắt tròn xoe, hỏi Phan Anh.
- Có chứ, ai mà chẳng có ước mơ.
- Thế anh ước gì, nói cho em nghe được không?
- Không nói cho em biết đâu.
- Thôi mà, nói em nghe đi mà, năn nỉ anh đó... - Nó nũng nịu hệt như đứa con nít, nhưng có lẽ nhờ sự đáng yêu ấy mà chẳng bao giờ Phan Anh từ chối nó bất cứ điều gì:
- Được thôi, nhưng Gấu Con phải hứa với anh một chuyện.
- OK, 10 chuyện cũng được, anh nói em nghe đi. - Nó nài nỉ một lần nữa.
- Vậy khi anh nói ra rồi, em phải cho anh biết ước mơ của em nhé!
- OK, thỏa thuận vậy đi. – Nó nở một nụ cười thật tươi.
- Anh ước rằng mình sẽ kiếm được tiền, không cần nhiều, nhưng đủ để cưới người con gái mà anh yêu. Nhưng… – Nói đến đây, đôi mắt của Phan Anh liếc trộm nó như đang dò xét điều gì đó.
- Nhưng sao hả anh? – Có vẻ như nó biết Phan Anh muốn nói đến điều gì, đôi má nó đỏ lên, e ấp, và trong sáng như ánh ban mai.
- Nhưng anh hi vọng người con gái ấy sẽ chờ đợi anh cho đến lúc anh để dành đủ tiền để mang đến cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. – Anh dành cho nó một nụ cười ấm áp tuyệt diệu. - À, em hãy cùng anh đi mua một thứ nhé!
- Cái gì vậy anh?
- Đi rồi em sẽ biết, quan trọng lắm. - Không chờ đợi phản ứng tiếp theo của nó, Phan Anh cầm tay nó kéo đi thật nhanh, nhưng cũng thật nhẹ nhàng.
***
Từng ngày trôi qua, cứ tưởng như nó và Phan Anh sẽ mãi bên nhau như thế, cho đến một ngày...
- Lâm Quân à, con mau chuẩn bị đi, hôm nay có bác Thành và con trai bác qua chơi đó!
- Con biết rồi mà, qua thì qua thôi, việc gì mà phải chuẩn bị kỹ như thế chứ, phiền quá đi mẹ ơi!
- Bác là bạn thân của ba mẹ, lại có thêm con trai bác mới du học bên Anh về, anh Khải Nam đó con, hồi đó có qua chơi với con mấy lần đó, con nhớ không? Mình phải chuẩn bị cho chu đáo chứ, không khéo bác lại nói mình không tôn trọng bác!
- Haizz, mẹ lại thế nữa rồi…
...
- Chào em, anh là Khải Nam, con trai của ba Thành, em là Lâm Quân đúng không?
- Anh biết rồi còn hỏi, mà anh mới đi du học về à? – Nó mỉm cười.
Có vẻ như anh chàng Khải Nam này đã gây cho nó chút cảm tình, vì ngoài Phan Anh ra, nó ít khi cười với những đứa con trai khác lắm. Nhưng không hiểu sao, khuôn mặt nam tính, sang trọng của Khải Nam đã lấy được nụ cười của nó ngay từ lần gặp đầu tiên.
- Ừ, anh vừa du học ở Anh về, không ngờ khi lớn lên, em lại xinh đẹp đến vậy.
- Anh đang nịnh em đó à, mà thôi, dù sao thì rất vui được gặp anh.
Nó chủ động bắt tay anh ta. Nhưng khi bàn tay Khải Nam vừa đáp lại, nó vội rút tay ra, hơi khẽ, dù vậy, hành động đó cũng đủ khiến cho Khải Nam thấy được vẻ ngại ngùng của nó lúc đó. Đó là lần thứ hai nó thấy tim mình đập mạnh, đôi tay nó run run như kẻ đang bị cảm lạnh. Nó tự hỏi vì sao lại có cảm giác này với một tên con trai vừa mới quen. Từ trước đến giờ, cái cảm giác này chỉ xuất hiện một lần duy nhất, đó là khi Phan Anh ôm chặt nó vào lòng, động viên nó trước cuộc thi “Best Dancer”...
***
- A lô, Phan Anh hả, tuần này em bận rồi, có lẽ không đi tập nhảy cùng anh được, sorry nhé!
- Ừ. Mà em bận gì vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ em?
- Em không sao, mọi chuyện vẫn ổn, thôi em phải đi rồi, bye anh nha.
- Khoan đã Lâm Quân... A lô?
Nó đã tắt cuộc gọi để ra mở cổng cho Khải Nam:
- Hi anh, hôm nay mình đi đâu vậy?
- Bất cứ đâu em muốn, thưa công chúa của anh. – Khải Nam luôn dành cho nó những lời có cánh và điều đó khiến nó luôn cười tít mắt.
Nó leo lên chiếc Lamborghini hai cửa trắng tinh của Khải Nam. Cứ như thế, đã hai tháng trôi qua, nó dường như quên mất sự hiện diện của Phan Anh trong cuộc đời nó. Lúc trước, mỗi ngày nó đều dành cho Phan Anh những tin nhắn đáng yêu chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, hỏi thăm công việc… Giờ đây, cũng những tin nhắn đó, nhưng nó lại được thay thế bằng một số điện thoại khác với cái tên Khải Nam. Dù vậy nhưng mỗi ngày, Phan Anh vẫn không quên nhắn tin cho nó, vẫn không quên hỏi thăm, quan tâm đến nó, nhưng tất cả những gì nó đáp lại là “OK”, “Em vẫn ổn”, “ Cám ơn”, “Không sao”… Nó lạnh nhạt đến mức Phan Anh đau lòng, nó không biết, hay cố tình không hiểu rằng Phan Anh yêu nó và lo lắng cho nó nhiều như thế nào...
***
- Lâm Quân đấy à, hôm nay là ngày anh lên chức trưởng phòng, em có đồng ý cùng anh ăn mừng sự kiện tuyệt vời này không?
- Được thôi anh, nhưng anh muốn ăn mừng như thế nào?
- Em yên tâm, anh đã chuẩn bị rồi.
Khải Nam đã đặt trước một bàn tiệc thật đặc biệt ở nhà hàng sang trọng, tất cả là đều dành cho nó. Sau cái búng tay đầy uy quyền của anh ta là hàng loạt các chai rượu quý và món ăn hấp dẫn được bày lên trên chiếc bàn có thắp nến lung linh với các bộ chén dĩa bóng loáng. Nó cười tít mắt, cảm thấy mình là nàng công chúa hạnh phúc nhất trên đời.
Nó đâu biết rằng, từ lâu, Khải Nam đã muốn có được trái tim và quan trọng là thể xác của nó. 18 tuổi – cái tuổi vừa đủ lớn để hưởng thụ những món quà tuyệt vời mà cuộc đời này đã và đang dành tặng cho nó. Nhưng nó không biết, chỉ vài giờ nữa thôi, cái tuổi 18 tuyệt đẹp của nó sẽ bị hủy hoại dưới tay một tên con trai xấu xa khoác trên mình bộ cánh ảo lộng lẫy.
"Tít tít..."
"Lâm Quân ơi, em mau bắt máy đi mà….” - trong khi đó, ở một nơi khác, Phan Anh đang lo lắng tột cùng. Anh có cảm giác rằng người con gái mình yêu thương đang gặp chuyện chẳng lành. Đứng ngồi không yên, Phan Anh lao qua nhà tìm nó. Khi biết được nó đang đi cùng Khải Nam, Phan Anh chẳng suy nghĩ gì, chạy đi khắp nơi tìm kiếm nó, dù cho anh không biết chính xác là nó đang ở đâu, làm gì, điện thoại thì không bắt máy. Còn nó thì đang say xỉn bên cạnh một tên con trai vừa mới quen vài tháng. Hắn đưa nó đến một khách sạn năm sao ở quận 1 sau khi đã chuốc rượu cho nó say mèm. Dường như lúc này đây, lý trí của nó đã không còn, nó không thể tự chủ được bản thân mình.
Nhưng lạ một điều rằng, trong hơi nồng của men rượu, nó gọi tên Phan Anh, gọi tên người con trai và cũng là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho nó. Còn Khải Nam, hắn nổi khùng lên khi nghe nó gọi tên một người con trai khác, ngọn lửa ghen tức trong lòng hắn như đang bùng cháy. Hắn khao khát nó như một con mãnh thú vừa tóm được miếng mồi ngon. Nó phản kháng, giẫy giụa như con cá nhỏ sắp bị chết ngạt, mặc cho vòng tay của Khải Nam đang dần siết chặt lấy nó. “Phan Anh ơi, anh đang ở đâu vậy, cứu em, em nhớ anh lắm...” - một dòng suy nghĩ tuyệt vọng lướt qua trong đầu nó.
"Cộc cộc cộc!" Có tiếng gõ cửa phòng khách sạn. Lầm bầm chửi vài câu, Khải Nam ra mở cửa.
- Mày là thằng nào? - Khải Nam lèm bèm nói.
- Mày không cần biết tao là ai, mau thả Lâm Quân ra ngay. - Sử dụng tất cả các mối quan hệ, bạn bè quen biết, Phan Anh đã tìm được Lâm Quân đang ở đâu.
Khải Nam giơ cú đấm, toan đánh Phan Anh, nhưng hắn đang say mèm nên dễ dàng bị anh hạ gục. Nó co ro trên giường, run lẩy bẩy vì sợ hãi. Dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nó. Vì sợ, vì lo lắng, vì hối hận tột cùng. Phan Anh đến bên nó, ôm chặt nó vào lòng. Anh thở phào nhẹ nhõm vì nó đã được an toàn. Vì nó là người con gái mà anh yêu nhất, dù người con gái ấy đã nhẫn tâm làm trái tim anh bị tổn thương.
Phan Anh đưa nó về nhà. Toàn thân rã rời, nó mệt mỏi nói với Phan Anh:
- Cám ơn anh, vì tất cả. Thế nhưng, anh có thể đừng đến gặp em, đừng gọi điện nhắn tin cho em được không?... Em cảm thấy mình không xứng đáng với anh chút nào. Em xin lỗi. Vậy nhé, anh về đi, muộn rồi.
Nói rồi, nó đóng cánh cổng lại, quay lưng về phía Phan Anh. Tủi thân, nó khóc rưng rức, lòng quặn thắt, nhói đau.
Một tháng sau.
"Reng reng..."
- Anh nghe đây?
- A lô, anh à. Em... em đang ở sân bay rồi... Hôm nay em sẽ bay đi du học ở Mỹ. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh trong suốt thời gian qua, anh ở lại sống thật vui vẻ nhé. Và… quên em đi, hãy cố gắng để trở thành một dancer giỏi và sớm thực hiện được ước mơ của mình anh nhé. Em…
"Tít… tít…" Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng của nó khi Phan Anh vội vàng gác máy mà không đáp lại cho nó một lời. Nó đã khóc, khóc rất nhiều, nó cảm nhận được trái tim nó đang nhói đau, đau thật sự. Cho đến câu “Em yêu Anh” cuối cùng, nó cũng không kịp nói với Phan Anh. Nó tuyệt vọng hơn bao giờ hết, nó muốn bấm số gọi lại cho Phan Anh, nhưng rồi nó đã kịp ghìm lại, vì nó sợ Phan Anh sẽ chạy đến bên nó và nó sợ mình sẽ lại làm tim anh rỉ máu lần nữa.
Nó đau, đau đến tột cùng vì đã không biết trân trọng những điều quý giá bên cạnh nó. Nhắm nghiền đôi mắt lại, nó quay lưng đi một cách bất lực và vô cảm… Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi. Kiểm tra lại đồ đạc, hành lý, nó cố gắng mỉm cười với bản thân mình, đứng dậy và chuẩn bị vào phòng chờ.
- Lâm Quân!
Tiếng kêu như xé cả tim gan nó, nó chợt nhận ra giọng nói thật quen thuộc: là Phan Anh, là người con trai yêu nó nhất trên cõi đời này. Nó quay lại nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy xót xa của anh. Anh chạy đến ôm chầm lấy nó:
- Em biết là em ngốc lắm không, tại sao em lại ra đi mà không để anh chào tạm biệt em một lần chứ? Em có biết là anh thật sự rất yêu em, rất cần em không hả Gấu Con của anh?
Nó không nói được gì, chỉ biết khóc, khóc trong hối hận, trong xót xa. Phải chi nó biết cất giữ cẩn thận tình cảm mà anh dành cho nó, phải chi nó không quan tâm đến sự xuất thân giàu nghèo, thì giờ đây, có lẽ nó không phải đau nhiều như thế.
- Ngoan nào, đừng khóc nữa, anh vẫn luôn đợi em mà.
Anh đưa tay lau dòng nước mắt đang tuôn dài trên khuôn mặt nặng trĩu nỗi buồn của nó. Anh đặt lên đôi tay bé nhỏ của nó một con heo đất, trong giây phút ấy, nó thấy tim mình như thắt lại, đôi bàn tay nó như không còn sức lực. Và rồi nó cười, cười một cách miễn cưỡng, có lẽ nó không muốn Phan Anh phải lo lắng cho nó nữa, suốt thời gian qua, nó đã làm khổ anh quá nhiều rồi. Hoặc có thể, từ tận sâu trong đáy lòng nó đang sáng lên một hy vọng, một niềm tin nhỏ nhoi cho tương lai của nó và Phan Anh…
- Em còn nhớ không, đây là con heo đất mà anh và em đã cùng nhau đi mua đó, hằng ngày anh vẫn chắt chiu để dành tiền bỏ vào nó, với hi vọng đến một ngày nó sẽ “no” căng bụng, đến lúc đó, anh sẽ đến cầu hôn với em, sẽ không để ai làm em bị tổn thương nữa. Hãy tin anh nhé. Anh yêu em nhiều lắm.
Những lời anh nói càng làm cho nó cảm thấy giận bản thân mình hơn bao giờ hết. Nó ôm anh thật chặt để tìm lại hơi ấm thân quen ngày nào:
- Em… Em cũng yêu anh nhiều lắm. Xin hãy tha lỗi cho em. Và hãy chờ em nhé, em sẽ về với anh. – Câu nói của nó như một ánh sáng soi vào nụ cười hạnh phúc của Phan Anh…
Và rồi cả hai ôm nhau thật lâu. Cho đến khi nó quay lưng bước đi, từ phía sau, anh vẫn đang dõi theo nó. Nó hiểu ra rằng, không chỉ lúc này, mà trước kia và mãi về sau, anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của nó…
Và nó cũng biết rằng, từ lâu rồi, trong tim nó đã dành cho anh một vị trí rất quan trọng, hơn cả những gì nó đã từng nghĩ…
Phải rồi, đó là tình yêu.